Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

Tình Tăng Thân

“Là một sứ giả Như Lai, con cần ghi nhớ về hạnh nguyện của mình. Người tu sĩ, làm gì cũng phải giữ gìn đời sống phạm hạnh, với chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.”

Đó là lời dạy của Thầy, khi tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến du học của mình. Đến một nơi có thể nói đẹp như tranh qua các mùa thiên nhiên thay áo, cũng có thể nói đó là những công trình vĩ đại của nền công nghệ cao, hơn nữa là một nền di sản văn hóa tâm linh với bao năm gìn giữ. ‘Nhật Bản’ nơi mà tháng ngày về sau sẽ gắn liền với tôi qua những trang mới của cuộc đời. Liệu rằng tôi có thể vượt qua được mọi chướng ngại thử thách, để vững bước trên con đường hoàn thiện sở học, sở tu của mình? Liệu rằng chuyện nắng mưa, cơm áo gạo tiền có làm sờn phai đi ý chí ban đầu muốn học Phật và hành đạo nơi xứ người của tôi hay không? Hẳn là Thầy tổ đã lo lắng và suy tư rất nhiều.

Thật vậy, khi tôi bước chân qua đây, ấn tượng đầu tiên là hình ảnh một đất nước quá sạch đẹp và con người hành xử văn minh. Nhưng, đã bao lần tôi giật mình vì cuộc sống đắt đỏ, trong đầu luôn toan tính phải làm sao để tồn tại trên đất nước hiện đại này. Tôi nhớ lại những tháng ngày ở chùa, tôi chẳng phải lo nghĩ gì, sớm tối bên Thầy cùng đại chúng tụng kinh, học Phật. Rồi, những lúc trái gió trở trời, được chư huynh đệ chăm lo tận tình, tôi thấm nhuần sâu sắc được tình Pháp lữ Tăng thân cao quý.

Học xa, tôi đã cảm nhận và thấu hiểu hơn rất nhiều điều. Hiểu thế nào là đối nhân xử thế, hiểu thế nào là cảm giác giữa cái giá lạnh của mùa đông được quay quần bên bếp lửa hồng, cùng nhau cười, cùng nhau sẻ chia từng khoảnh khắc yêu thương, những trải nghiệm đó quý giá đến nhường nào. Tôi hiểu cảm giác thế nào khi gặp một người xuất gia nơi đất khách và hoan hỷ cúi đầu chào nhau, để rồi ngồi lại cùng chia sẻ chuyện Đạo cho nhau, cảm xúc đó thật hạnh phúc biết bao.

Ở nơi này, không như Việt Nam, cái gì cũng không dễ có, không dễ kiếm tìm. Nhất là hình bóng tu sĩ, nhiều khi tôi hay nói bâng quơ với chư huynh đệ bên này rằng: “Lâu lâu thèm thấy màu áo nâu sòng, phải ngồi tàu hai ba tiếng mới thấy được.” Thế nhưng, những hình bóng nâu sòng đó thật sự là những sứ giả Như Lai đang dấng thân vào đời, đem Pháp Phật trao truyền đến muôn nơi.

Với nhịp sống vội vàng, chỉ kịp tranh thủ những giấc ngủ nhanh trên tàu, phương tiện công cộng là điều dễ dàng nhìn thấy nơi đây. Nhưng thoáng đâu đó, một màu nâu xuất hiện, với khuôn mặt hiền từ và nụ cười ấm áp, họ đến nhẹ nhàng bên những cảnh tang thương mất mát, nguyện cầu và chở che. Tôi đã thấy được những giọt nước mắt của những mảnh đời bất hạnh và những nỗi đau đến nghẹn lòng người, nhưng chính hình bóng tu sĩ đã xoa dịu và tháo gỡ những nổi niềm đau thương ấy, bằng chính tình thương vô ngã và tuệ giác không phân biệt của mình.

Dần dần tôi cũng hiểu ra, cảm giác sợ hãi khiến con người dễ dàng gục ngã và bỏ cuộc rất nhiều, sự luyến tiếc cho tuổi trẻ, sự ra đi vội vàng hay trạng thái lo âu, áp lực hằng ngày. Nhưng chính những bài Phật pháp qua lời dạy của quý Thầy Cô, đã giúp cho họ vượt qua những lần bế tắc trong cơn khủng hoảng của tuyệt vọng, để có thể lấy lại tinh thần và năng lượng tích cực cho cuộc sống tốt hơn.

Từ một số chuyện không hay xảy ra với các bạn trẻ Việt Nam ở đây, các khóa tu vào chủ nhật hàng tuần lần lượt được mở ra tại các ngôi chùa hay đạo tràng, quý Thầy cô cùng nhau hướng dẫn, dạy cho cộng đồng biết được những giáo lý căn bản, cũng như làm chủ thân tâm qua cách tự tập chánh niệm, biết giữ gìn sức khỏe, và quý trọng mạng sống của mình. Từ đó, các bạn đã lấy lại được niềm vui, sự hân hoan trong cuộc sống và biết quý trọng từng hơi thở của bản thân hơn, biết giữ gìn những giá trị đáng quý hơn. Tôi thấy đâu đó, hình bóng Tăng thân mỉm cười dõi theo họ.

Phải nói rằng lòng từ bi và tình Tăng thân ở nơi đây rất ấm áp, chính hơi ấm đó đã nuôi lớn mái nhà Phật pháp nơi này. Dưới mái chùa, tiếng đánh vầng tiếng Việt ê a , tiếng tụng kinh hòa vào tiếng suối giữa núi rừng. Màu áo Tăng thân cùng nhau học, đàm luận, đọc tụng kinh kệ sớm tối đã và đang đưa tính chất tình thương vào những cảnh khổ trần ai. Đẹp lắm, khi đâu đó bên tách trà thơm có nụ cười, sự hài hòa của những người con không chung dòng máu nhưng chung một lý tưởng, cùng mang trong mình sứ mạng của Như Lai, cùng nhau sách tấn, sẻ chia bao điều để nâng đỡ nhau trên con đường duy trì mạng mạch Phật pháp ở xứ hoa anh đào này.

Chính nơi này đã giúp tôi nhận diện ra được, sự tu hành không đơn giản chỉ tụng kinh, niệm Phật, làm công quả. Những bài học “tương chao” ở chùa lại một lần nữa khiến tôi được thấu hiểu hơn, thế nào là cuộc đời, là nhân sinh. Tôi trưởng thành từ đó.

Cuộc sống là những cung bậc thăng trầm làm nên bản ca cuộc đời, và đôi lúc, tôi cũng chông chênh với những gì đã đến. Cảm giác muốn chạy về khóc nức nở với Thầy như đứa trẻ, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu. Nhưng, tôi đã không cô đơn một mình khi vẫn còn những sư anh, sư chị đang sinh sống, học tập và hoằng pháp tại nơi này. Đã có những lần tôi nghe lại tiếng kinh, thấy màu huỳnh y mà tự nhiên bật khóc, không phải vì đau buồn mà vì tôi hạnh phúc khi thấy mình được xuất gia, được ở trong mái chùa, đẹp nếp Đạo thấm tình Đời.

Chư huynh đệ ở đó đã yểm trợ nuôi dưỡng sự tư bi, sự khao khát dấng thân phụng sự của một người trẻ trong tôi. Vì muốn tiếp nối những bước chân mà chư Thầy tổ, các sư anh, sư chị đã gây dựng bao năm qua. Nhất là, tôi luôn ghi nhớ trong lòng câu nói của Thầy: “Đừng nghĩ học xong về Chùa của mình phụng sự mới là trả ơn Thầy, con phải ghi nhớ con ở đâu, đến đâu thì phải có trách nhiệm phụng sự nơi đó dù chỉ một ngày. Người làm đạo không nên phân biệt và đưa cái tôi của mình vào, phải nhớ nơi nào chúng sanh khổ, nơi đó cần có Đạo từ bi.” Chính câu nói đó, giờ tôi mới thấm thía và cảm động trước những sự hy sinh của những bậc Tiền bối cao nhân và hơn hết khi thấy được sự chuyển mình của Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản.

Những lời dạy đó, vẫn luôn là hành trang tư lương cho tôi ở nơi đây, khi tôi chứng kiến những bàn tay ấm áp nâng đỡ trong cuộc đời, sự lặn lội chẳng kể ngày đêm vì những người con Việt. Những cuộc điện thoại huynh đệ hỏi han, động viên, sẻ chia nhau khi có nhiều Phật sự đa đoan. Họ đã xem nhau như anh em một nhà.

Phải nói rằng, khi chúng Tăng hợp lại, mọi chuyện đều có thể thành tựu. Quý Thầy cô đều là những vị xuất gia, họ đã qua quá trình rèn luyện, dùi mài kinh sử, và hơn ai hết họ thấu rõ nỗi khổ nhọc của một tu sĩ mang trong mình hoài bão hoằng Pháp phương xa.

Vậy nên, khi các hậu học như tôi chơ vơ, bỡ ngỡ những bước đầu, quý Thầy cô đã tận tình bao dung, hướng dẫn giúp đỡ cho tôi cũng như quý huynh đệ trẻ rất nhiều. Hình ảnh Tăng thân lại tạo nên tình pháp lữ bền lâu trên đất khách quê người.

Đó là động lực để một người trẻ như tôi vẫn giữ vững được niềm tin trên con đường học Đạo. Trước hình ảnh thanh thoát của Tăng thân, tôi không thể quên mình cũng là viên gạch xây dựng trong ngôi nhà Phật pháp, cũng là phần tử ghép lại trong sự Lục hòa mà chốn thiền môn luôn dạy dỗ. Để từ đó, tôi nguyện nỗ lực hơn trong trong việc học, tinh tấn hơn hơn trong việc tu và hoằng Pháp của mình.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày tươi đẹp, những nhân duyên đến và đi đều là những bài học quý giá trong cuộc đời. Thấm thoát, tháng ngày đầu bỡ ngỡ cũng qua đi, tôi càng biết trân quý hơn những lời Thầy dạy. Và câu hỏi “Ở Nhật có gì để tu?” tôi đã có câu trả lời: “Ở Nhật, mỗi ngày trôi qua đều là những bài pháp tuyệt vời, trong sự vội vã giữa dòng người, nếu chánh niệm tự thân vẫn có trong tâm, thì lối Đạo đã thấy đường về.” Đó là sự nhận biết và tu hành của một Tỳ Kheo Ni trẻ như tôi.

Và, tôi vẫn thường hay kết thúc những cuộc điện thoại hỏi thăm với Thầy mình rằng: “Thầy hãy yên tâm, bên này con được sống trong tình Tăng Thân, rất đượm tình Đạo thắm hương Đời!”

Hiền Nhiên

(Trích trong tập san "Phật Việt" 'Mùa An Cư Đầu Tiên", năm 2018)




40 views